Hệ liệt Thủ Tuế
Phan_21
Lại còn nói anh xấu tính? Anh không vui quát: “Muốn tắm thì tắm nhanh lên, tắm xong thì ngủ nhanh đi, anh tôi gọi điện, muốn cô ngày mai đưa tập tài liệu phân tích biểu đồ cho tôi xem.”
“Đưa cho cháu xem?” cô kinh ngạc.
“Đúng, anh ấy bảo tôi xem giúp anh ấy.”
“thật hay giả vậy? Cháu xem thực sự hiểu à?” cô khó tin.
“Tôi nói rồi, tôi là thiên tài.” Anh hừ cười một tiếng.
Chương 7.2
Editor: mèomỡ
Thằng nhóc này thật sự là thiên tài bảy tuổi sao?
cô cúi đầu nhìn chằm chằm cái đầu nho nhỏ của cậu, kỳ thực cũng không quá nghi ngờ, bởi vì hành vi cử chỉ và cách nói chuyện của cậu bé thực sự đều rất “Người lớn”
“Tắm rửa xong nếu đói bụng, bên cạnh có một suất đồ ăn, là của cô đấy.” Anh chỉ chỉ hộp cơm trên bàn tròn nhỏ.
“Cứ để đó đã, cô không muốn ăn…… cô có chút buồn nôn……” cô liếc cơm hộp một cái, mệt mỏi lắc đầu, chậm rãi đứng dậy đi về phía phòng tắm. Nhưng mới bước một bước, liền đau đến xoay người ngã ngồi xuống mép giường.
Nam Cung Thần Võ nhìn vẻ mặt cô không được ổn lắm, bước về phía cô, trực tiếp xốc áo của cô lên.
“Cháu muốn làm gì?” cô kinh hãi, vội vàng đẩy bàn tay nhỏ bé của cậu ra.
“Đừng nhúc nhích.” Anh quát khẽ, nhìn chằm chằm phần bụng xanh tím của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại.
Anh không ngờ cô bị thương nghiêm trọng như vậy, xem ra cú đá kia cũng không nhẹ.
“Cháu đúng là thằng nhóc vô lễ. Nhìn cái gì vậy……” cô tức giận đến mắng to.
“cô yên tĩnh một chút xem nào. Mau nằm xuống, tôi kiểm tra xem cô có bị thương đến nội tạng hay không.” Anh nói xong đẩy ngã cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bụng cô.
“Cháu…… Cháu muốn kiểm tra cái gì…… Cháu cho mình là bác sĩ chắc…… Á…” Cao Lục vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lập tức đau đến hét lên.
“Chỗ này đau không? Chỗ này thì sao?” Anh giúp cô ấn trái một chút, ấn phải một chút, vừa ấn vừa hỏi, tư thế kia thật đúng là không thua gì bác sĩ chuyên nghiệp.
cô có chút ngốc kinh ngạc nhìn cậu, có một chớp mắt, lại cảm thấy trước mắt không phải một đứa bé, mà là một người đàn ông.
“Chỗ này đau không?” Anh hướng lên trên xương sườn cô ấn nhẹ, ngẩng đầu nhìn phản ứng của cô.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lại trẻ con của cậu, xương sườn của cô không cảm thấy gì, tim lại bất giác giao động một chút.
Đứa bé này…… Có một đôi mắt quá thành thục lại quá thâm sâu……
Đợi chút, cô đang bị điên sao? Tim đập nhanh với một thằng nhóc làm cái chết tiệt gì? Nó mới bảy tuổi thôi. Có thể làm con cô được ấy chứ.
Thấy cô lại ngẩn người, anh nhíu mày, lại dùng sức nhấn lên bụng cô một cái. cô đau đến hét ầm lên, hoàn hồn.
“A…đau chết tôi…”
“Xem ra vẫn không sao, chỉ là mô liên kết chảy máu, tôi đi lấy chút thuốc giảm đau cho cô. cô cũng đừng tắm rửa, thay quần áo, uống thuốc xong lại bôi thuốc ngoài da, ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt hơn nhiều.” Anh kiểm tra xong, còn dùng giọng điệu của bác sĩ giải thích.
cô kinh ngạc ngẩn người, không nhịn được cười mắng: “Cháu rốt cuộc biết thật hay biết giả vậy?”
Anh lạnh lùng liếc cô một cái, không để ý đến cô, xoay người đi ra ngoài. không lâu sau, trong tay thực sự cầm một vài viên thuốc, còn có một lọ thuốc mỡ trở về.
“Uống thuốc đi, sau đó bôi thuốc.” Anh ra lệnh.
“Thuốc này lấy từ đâu vậy?” cô há hốc mồm nhìn đống thuốc.
“Yên tâm, không sao đâu, thuốc này đều do xưởng thuốc Nam Cung sản xuất, thuốc giảm nhiệt giảm đau cơ bản thôi, tôi và anh tôi vẫn dùng suốt.” Kỳ thực thuốc này đều là anh điều chế, nhưng nói ra chỉ sợ cô sẽ bị dọa không dám uống.
“À……” cô lúc này mới nghĩ đến chuyện nhà cậu bé là công ty dược phẩm, nhận biết thuốc cũng thực bình thường.
Anh nhìn cô do dự, nhún nhún vai, hừ hừ: “Uống hay không tùy cô, uống vào đau ít, không uống thì đau lâu một chút, thế thôi. Tôi muốn đi ngủ, vì cô mà hại tôi mệt chết khiếp, giờ không cho phép làm phiền tôi.”
nói xong, anh ra khỏi phòng, đóng cửa.
cô trợn mắt nhìn cậu rời đi, hoàn toàn không nói gì.
Thằng oắt này rốt cuộc mấy tuổi? không đáng yêu chút nào cả.
Lắc đầu, cô nuốt thuốc vào, lại cầm lấy thuốc mỡ bôi lên chỗ thâm tín, sau đó ngã đầu liền ngủ.
Cậu cho rằng chỉ có cậu mệt sao? Cùng cậu ta, cô càng mệt hơn. Tiểu quỷ thối!!!
Cao Lục bỗng nhiên bắt đầu những ngày sống chung với Tiểu Võ, bảy ngày qua, cô thực sự cảm thấy cậu không giống trẻ con chút nào.
Cách thức sinh hoạt, tư tưởng, hành vi của cậu, căn bản không khác gì người lớn.
Nếu không phải bề ngoài trẻ con kia, cô thậm chí sẽ có ảo giác kỳ thực cô đang sống với một người đàn ông.
cô chưa từng gặp cậu bé nào thông minh, tự phụ, độc lập, cuồng vọng, cậu quản lý mình ngay ngắn trật tự, hoàn toàn không cần người khác chăm sóc, cũng sẽ không ỷ lại hoặc làm nũng, ngược lại đa số thời gian là cô vi phạm quy định của cậu, và bị cậu trách cứ, sửa lỗi.
Đặc biệt là khi cô đi nhầm lên tầng ba, nơi cậu quy định tuyệt đối không thể đi lên. Khi cô không dọn dẹp sạch sẽ, đặt đồ trở về vị trí cũ. Khi cô đã quên đưa quần áo sau khi thay ra cửa biệt thự cho nhân viên vệ sinh thu dọn. Khi cô không cẩn thận quăng rác lung tung ……
Cậu sẽ giống trưởng ngục giam…… không, phải nói giống người lớn mắng con cái, mắng cô không dứt.
Cảm giác này thật quá kỳ lạ, cô hai mươi chín tuổi bị thằng nhóc bảy tuổi quản đông quản tây, dường như lập trường đổi chỗ, nhưng cô bị quản có đôi khi còn thần kinh cảm thấy cậu rất có khí thế đàn ông……
Xem đi? cô nhất định là điên rồi. Lại cảm thấy một cậu bé bảy tuổi có khí thế đàn ông.
Nhưng cậu thực sự rất giống ông cụ non. Nhất là khi cậu thảo luận chuyện biểu đồ cùng cô, nhìn thực sự vô cùng chuyên nghiệp lại đẹp trai.
Giống giờ phút này, hai người bọn họ giống như bình thường ngồi ở thư phòng trong biệt thự, cùng nhau xem phân tích biểu đồ của Nam Cung Thần Võ trên máy tính, cậu nhanh chóng hiểu được giải thích của cô, lại có thể từ một suy ra ba.
“Ý của cô là biểu đồ gene thể hiện hàm lượng vật chất trong cơ thể, bởi vì albumin và số lượng khoáng vật trong tế bào mỗi người khác nhau cho nên biểu đồ của mỗi người cũng sẽ không giống nhau, tính duy nhất này giống như vân tay, đúng không?”
“Đúng.” thật sự là đứa bé thông minh. cô khen ngợi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuấn tú của cậu, liên tiếp gật đầu.
Tiểu Võ quả nhiên là thiên tài, anh còn tiếp thu nhanh hơn nghiên cứu sinh trong phòng nghiên cứu của cô, vừa nói đã hiểu, hoàn toàn không cần cô giải thích nhiều.
nói thật, cô càng lúc càng thích tiểu quỷ này, đương nhiên thỉnh thoảng bỏ qua vẻ già trước tuổi, cá tính vừa lạnh vừa kiêu ngạo cùng cái miệng ác độc của cậu là được.
“Như vậy, hai biểu đồ của anh tôi nên giải thích thế nào? Cùng một người lại có hai biểu đồ khác hẳn nhau.”
Anh dùng chuột ấn vào hai đồ phổ, quay đầu nhìn cô.
“Đây là vấn đề, cô luôn luôn hy vọng giúp anh cháu kiểm tra một lần, người bình thường không thể xảy ra loại hiện tượng này, tế bào con người đều sẽ từ từ biến chất, không ai lúc lớn lúc nhỏ, đổi tới đổi lui như vậy.” cô đi qua, nhìn chằm chằm biểu đồ trên màn hình, trên mặt có hoang mang.
“Nếu thực sự có người có biểu đồ như vậy thì sao? Lúc lớn lúc nhỏ……” Anh cũng nhìn chằm chằm màn hình, vẫn chưa chú ý tới khoảng cách giữa hai người quá gần.
“không thể nào.” cô chống cằm, lập tức phản bác.
“Ai nói không thể?” Anh quay đầu trừng cô, lúc này mới hốt hoảng nhận ra sườn mặt của cô cách anh chỉ có hơn mười cm.
Tóc quăn ngắn hơi rối vén ra sau tai, lộ ra lỗ tai trắng trẻo cùng gò má có chút tàn nhang, cái mũi nhỏ, lông mi cong dài, còn có đôi môi luôn bất giác mím lại.
Nhìn từ sườn mặt, lại có vẻ nữ tính hiếm gặp.
Vẻ nữ tính…… Làm đàn ông xao xuyến……
“Bởi vì tế bào một người nếu đổi tới đổi lui, lúc lớn lúc nhỏ, thân thể nhất định sẽ không chịu nổi, thông thường người bình thường tuyệt đối sẽ không chịu được loại biến đổi này, cho nên giả thiết cháu đề ra không có khả năng tồn tại.” cô nói xong ánh mắt từ màn hình chuyển sang phía anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, con ngươi anh lơ đãng co rút lại một chút, sau đó, anh dường như cảm giác được pheromone nam tính trong cơ thể thức tỉnh……
Chậc!!! thật là kỳ lạ, vì sao chỉ khi ở cùng cô, anh mới có thể ý thức được mình là đàn ông? cô rõ ràng chỉ là một người phụ nữ không có sức hấp dẫn.
Anh âm thầm buồn bực.
Cao Lục không hề cảm nhận được, cô vẫn nghiêm túc thảo luận vấn đề anh đưa ra:“Cháu ngẫm lại xem, nếu cháu đột nhiên biến thành người lớn, tất cả tế bào đều thay đổi theo, đến lúc đó trái tim nhất định là thứ đầu tiên xảy ra vấn đề, có lẽ không nổ tung thì cũng sẽ sốc đến chết. Cho nên, nếu có người tế bào không ổn định đổi tới đổi lui, trên cơ bản là không có khả năng sống sót.”
Anh rùng mình.
Trái tim? Quả thực, mỗi lần Nhậm Hiểu Niên biến hóa dấu hiệu đều bắt đầu từ trái tim, mà anh lần này cũng đã trải qua đau đớn xé rách này.
Nhưng anh và Nhậm Hiểu Niên, Phương Dạ Bạch, không phải đều còn sống sao……
“Kỳ thực rất nhiều người đều vọng tưởng trẻ lại, nhưng thủ đoạn quá mức kịch liệt, hoặc là muốn trẻ lại trong thời gian ngắn, tuổi thọ lại vì thế mà ngắn lại, đây không phải mất nhiều hơn được sao? Cháu nên biết, trẻ cũng không tương đương với trường thọ.” cô khẽ thở dài.
Lúc trước cô muốn cho Nam Cung Thần Võ hiểu được điểm này, đáng tiếc anh lại không nghe, còn nổi giận.
Sắc mặt anh trắng xanh, bỗng chốc đã hiểu được ý của cô.
hiện tượng hoàn đồng không phải thanh xuân vĩnh viễn, ngược lại…… Vô cùng có khả năng sẽ chết bất đắc kỳ tử?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu, cô cười cười, sờ sờ đầu của cậu, an ủi nói:“Sao lại có vẻ mặt này? Đừng lo lắng, tiểu quỷ cháu còn có thể sống rất lâu mà.”
“Làm sao cô biết?” Anh nhíu mày lui về phía sau, gạt tay cô ra.
“Cháu mới bảy tuổi, cháu còn có thể lớn lên, kết hôn, sinh con……” Miệng cô cười nói, trong lòng lại suy nghĩ, kẻ ác đều sống lâu, tiểu quỷ cháu hư hỏng như vậy nhất định sẽ sống ngàn năm.
“Cũng có người bảy tuổi sẽ chết yểu, không kịp lớn lên, kết hôn, sinh con.” Anh oán hận hừ lạnh.
“không sai, nhưng cô thấy cháu có khuôn mặt trường mệnh đó, cháu xem, lông mày cháu vừa dày vừa đẹp, mắt cháu sáng lại có thần, cái mũi này lại cao thẳng, còn có môi……” cô vừa nói vừa dùng đầu ngón tay vẽ theo lông mày, mắt má, còn có chóp mũi của anh.
Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô làm càn, cho rằng mình sẽ rất tức giận, rất rất tức giận, nhưng…… Nhưng không có.
không phát tác, không kháng cự, cũng không cảm thấy chán ghét……
Chương 8.1
Editor: đỗ béo
Betor: mèomỡ
không phát tác, không kháng cự, cũng không cảm thấy chán ghét……
không đáng ghét chút nào.
Lúc này, cô xoay người đến gần anh, tim anh không khỏi nhảy lên, nhưng sau đấy cô lại vươn hai tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ của anh không ngừng xoa bóp.
“Chậc chậc, tiểu quỷ cháu thật sự rất xinh đẹp, cô rất muốn sinh được một đứa con như cháu đấy.”
Tâm trạng xuống dốc không phanh, anh nhướn mày, tức giận trào dâng trong nháy mắt.
“Đừng chạm vào tôi. Tôi không thèm, cũng không thể có người mẹ ngốc như cô.” Kéo hai tay cô ra, nhảy xuống ghế dựa, anh tức giận mắng, đi ra khỏi thư phòng.
Giọng điệu và động tác coi anh như trẻ con của cô mới thực sự làm cho anh tức giận.
“Mẹ ngốc gì cơ? Cháu có thấy cô nào thông minh hơn cô sao? Có sao? Có sao?” cô đuổi theo.
“Hừ, còn dám nói mình thông minh, cười chết người ta.” Anh hừ lạnh một tiếng, mặt đen sì đi vào phòng khách.
“Này này, tiểu quỷ, cô mới hai mươi bốn tuổi đã lấy được học vị tiến sĩ công trình gene ……” cô chặn đường đi của anh, lớn tiếng nói.
“Thế thì sao? Tôi chưa thấy ‘tiến sĩ’ nào quên mặc quần áo đã đi lung tung.” Anh châm chọc.
cô xoay người ngớ ra, đỏ mặt không nói gì.
Anh mắt lạnh liếc cô, thầm hừ một tiếng.
cô gái này chỉ có trí thông minh ở lĩnh vực gene thôi còn những lúc khác đều là đồ ngốc, đặc biệt trong cuộc sống lại càng ngốc.
Quên ăn cơm, ngủ, tắm rửa, quên đi làm, kinh khủng nhất là có một lần cô còn quên mặc quần áo, chỉ mặc mỗi bra đã chạy vào thư phòng, đặt mông yên vị trước máy tính tập trung nghiên cứu tập biểu đồ của cô……
Lần đó thực sự khiến anh há hốc mồm, anh đần ra nhìn cô gần năm giây mới giận dữ hét lên:“cô đang làm cái gì đấy?”
“cô làm sao?” cô còn ngây ra hỏi lại anh.
“cô không mặc quần áo đã đi xuống đây làm gì?” Anh lườm cô.
“cô?” Lúc này cô mới cúi đầu nhìn mình “trần truồng”, vẻ mặt ngạc nhiện. “Ơ? Sao cô chưa mặc quần áo đã chạy xuống dưới này?”
“cô có mặc quần áo hay không tự mình không có cảm giác sao?” Giữa trán anh hiện lên mấy vạch đen, không nhịn được chửi ầm lên.
“cô thật sự quên mất, vừa mới nghĩ ra trình tự có chỗ có vấn đề, liền xuống tầng luôn, bảo sao thấy hơi lạnh……” cô xấu hổ cười cười, vội vàng lấy tay che ngực, nhưng vẫn tiếp tục gõ bàn phím.
“Còn không đi mặc quần áo vào? cô nghĩ rằng bộ ngực phẳng lỳ của cô đẹp lắm sao?” Nhìn mặt cô vẫn không đỏ lên không thở gấp lại tuyệt đối không xấu hổ ngồi trước máy tính, anh thực sự tức đến mức muốn lật bàn.
cô gái này. cô không xem anh là đàn ông chút nào, thật đáng giận.
ngực phẳng? Tiểu quỷ này còn nói cô là ngực phẳng? Trẻ con thì biết cái gì?
Cao Lục giận dữ quay đầu lườm anh, dứt khoát ưỡn ngực cho anh xem.
“Đây không gọi là ngực phẳng, tiểu quỷ, nhìn cho rõ, cô ít nhất cũng là cup B… là B…”
Anh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào bộ ngực no đủ mềm mại trắng nõn của cô, trong bra màu hồng phấn giản dị kia hai bầu ngực vừa phải lay động phong tình mê người.
Trong lòng anh hơi xao động, nhưng lại không chịu nổi gương mặt ngốc nghếch như dâng vật quý của cô.
“Tôi thèm vào mà quan tâm cô là ABC cái gì? ngực nhỏ như thế cũng đòi khoe? Đến cả tôi đây cũng không muốn nhìn.” Anh lập tức muốn đả kích cô thật chua ngoa.
Quả nhiên cô hơi thất vọng, lườm anh một cái, ôm ngực, vừa lên tầng vừa tự gõ gõ đầu mình nói:“cô thật sự là điên rồi, lại đi nói chuyện cỡ cup với trẻ con……”
Người như cô sao có thể thông minh được? Trong đầu cô chỉ có một đống kiến thức gene, tất cả những thứ khác đều là con số không.
Nghĩ đến chuyện hôm đó, Cao Lục cũng cảm thấy mất mặt, ấp úng giải thích:“Vì hôm đấy cô vội dùng máy tính, nên mới……”
“Ngu ngốc chính là ngu ngốc, chỉ có ngu ngốc mới có thể luôn luôn cường điệu mình là cup B.” Anh châm biếm, ngồi dựa trên sofa, hai chân gác lên mép bàn.
“Tiểu quỷ như cháu nhớ kỹ việc đó làm gì? Còn đặc biệt nhớ cô cup B.” cô tức giận trách mắng.
“Vì hôm đấy cô liều mạng lắc ngực nhỏ của cô trước mặt tôi, cảnh tượng đấy rất buồn cười, muốn quên rất khó.” Anh cười nhạo, bưng cà phê lên nhấp một ngụm.
cô lườm cậu, tuy đã sớm quen với vẻ ông cụ non của cậu nhưng vẫn không vừa mắt. Mới bảy tuổi đã nói móc người ta như vậy, hơn nữa ngày nào cũng bắt chước người lớn uống cà phê, còn vắt chân nữa!
“không được nhớ chuyện này nữa. Tiểu sắc quỷ.” cô đặt mông ngồi bên cạnh cậu, vừa mắng vừa lấy cà phê trong tay cậu, nói tiếp: “Còn nữa, còn nhỏ thì đừng uống cà phê, uống sữa đi, uống sữa mới cao lớn được……”
cô còn chưa dứt lời, đã thấy cậu đột nhiên áp lại gần, ngửa đầu, cong khóe miệng lên như tiểu ác ma.
“Vậy uống sữa người được không? “cô” à, sữa mẹ có dinh dưỡng hơn, nhất là cup B ở đây……” nói xong, tay cậu còn đặt trên ngực trái của cô.
cô há hốc mồm, ngây người.
Khuôn mặt nhỏ trước mặt này…… Đột nhiên trở nên thật “đàn ông” Hơn nữa còn là “Đàn ông hư”……
“Ừ, quả nhiên là mềm thật, hóa ra nhỏ cỡ này là cup B……” Năm ngón tay của cậu như đang ước lượng cái gì nắm nhẹ ngực cô, mỉm cười xấu xa.
cô đột nhiên bừng tỉnh, hổn hển hất móng vuốt sói nhỏ của cậu xuống, lùi ra phía sau, hai tay che ngực, mặt đỏ bừng chửi ầm lên: “Cháu…cháu…cháu đang làm gì đấy hả? Thằng nhóc chết tiệt này, dám…… dám ăn đậu hũ của cô……”
Anh nhướn mày, hừ nhẹ:“Chẳng qua chỉ là đậu hũ mà thôi, hiếm sao?”
Oa… Đứa…… Đứa…… Đứa trẻ này…… Rất…… Đáng giận……
cô tức giận đến mức không nói được gì, ngay cả nghĩ từ cũng lắp bắp.
Cậu lại nhân lúc cô ngồi ngẩn ra trên sofa, đột nhiên đứng dậy đến chỗ cô, đẩy cô nằm dựa trên sofa, hai tay thậm chí còn đè lên hai bên tay vịn, ép cô vào sát lưng ghế.
cô thở dốc vì kinh ngạc, trợn mắt nhìn mặt cậu gần trong gang tấc, toàn thân cứng đờ.
“Yên tâm, tôi kén ăn, dù là đậu hũ non hay đậu hũ già, tôi cũng không thích ăn.” Cậu cúi đầu cười lạnh.
Chuyện…… chuyện gì thế này?
Sao cô lại bị một nhóc con bảy tuổi ép thành…… Tư thế mờ ám này?
“Còn nữa, tôi cũng không ăn sữa mẹ, quá nhiều dinh dưỡng tôi sẽ bị tiêu chảy.” Cậu nhìn chăm chú bộ ngực của cô, cười nhạo.
cô nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn không nói nổi.
Đứa trẻ đang nói chuyện với cô rốt cuộc là bao nhiêu tuổi?
“Được rồi, làm việc tiếp đi, nhưng đừng có vì anh tôi không ở đây mà cô có thể lười biếng đâu đấy, biểu đồ gene của tôi đâu? đã làm xong chưa? Làm xong rồi thì gửi ngay vào máy tính của tôi.” Cậu thấp giọng nói, buông cô ra, dáng vẻ như không có việc gì về thư phòng.
cô sửng sốt một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần, lúc hoàn hồn cô mới phát hiện tim mình đập điên cuồng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhanh đến nỗi cô không thở nổi.
thật sự là rất khoa trương. Tiểu quỷ Tiểu Võ kia sao có thể đùa giỡn một cô gái lớn hơn mình hai mươi hai tuổi?
Mà sao cô lại có thể ngây ra để nó đùa giỡn?
A… Cao Lục, mày là đồ siêu cấp đại ngốc.
cô không thể nhịn được nữa, rốt cuộc lửa giận cũng bùng nổ.
“Tiểu Võ. Đồ lưu manh nhà cháu. Cháu đi ra đây cho cô……” cô lớn tiếng mắng, quyết định phải dạy dỗ tiểu quỷ này, tránh sau này không giáo dục được nó.
cô lao vào thư phòng, xoa tay, đang chuẩn bị thể hiện khí phách của mình, lại đột nhiên thấy Tiểu Võ đau đớn ngã trên mặt đất.
cô kinh hãi, lửa giận đầy bụng tắt trong nháy mắt, lập tức tiến lên nâng cậu dậy.
“Tiểu Võ. Cháu làm sao vậy?” cô vội hỏi.
“Đừng…… Chạm vào tôi…… Tránh ra.” Cậu khàn khàn gầm nhẹ giống như mãnh thú nhỏ bị thương.
“Cháu không thoải mái ở đâu? Đau không?” cô vô cùng sốt ruột, theo thói quen vuốt trán của cậu, đột nhiên ngẩn ra.
“A? Người cháu hơi nóng……”
nói xong, cô còn phát hiện cậu níu chặt ngực, mặt trắng bệch.
“Tôi nói đừng chạm vào tôi…… A……” Cậu hất tay cô ra, vừa hét lên xong đã đau đớn cuộn tròn trên mặt đất thở gấp, thậm chí còn run rẩy.
“Ông trời của tôi ơi. Cháu như vậy không ổn đâu, cô đưa cháu đi bệnh viện……” cô hoảng sợ, lo lắng hét to.
“không…… Muốn……”
cô mặc kệ cậu muốn hay không, đang định đưa tay ra, Khốc Khắc bỗng như gió xoáy đẩy cửa vào, thấp giọng nói:“cô đừng chạm vào thiếu gia.”
cô ngẩn ra, chỉ thấy anh ta bế Tiểu Võ lên, xông ra khỏi thư phòng, nhưng không phải đưa đi bệnh viện, mà lên thẳng cấm địa trên tầng ba, nơi cô bị cấm đặt chân vào.
“Này. . . . . . Khốc Khắc, anh không đưa cậu ấy đến. . . . . . bệnh viện sao. . . . . . ?” cô đuổi tới chân cầu thang, ngạc nhiên cảnh tượng có chút quen thuộc này, ngừng nói.
Sao cô lại cảm thấy tiểu Võ lúc này giống hệt lần Nam Cung Thần Võ phát bệnh ở phòng nghiên cứu?
thật sự giống như đúc. . . . . .
Chương 8.2
Editor: mèomỡ
Cao Lục luôn muốn lên tầng ba xem tình huống của Tiểu Võ, nhưng Khốc Khắc lại phái người chắn giữ ở cầu thang tầng hai lên tầng ba, nhất quyết không cho cô đi lên quấy rầy.
Càng đáng giận là không cho xem cũng không cho hỏi. Khốc Khắc không trả lời bất cứ chuyện gì, hại cô chỉ có thể một mình nóng vội lo âu, đứng ngồi không yên.
Tốt xấu gì cũng phải nói xem đã xảy ra chuyện gì chứ! Tiểu Võ rốt cuộc ra sao, có phải sinh bệnh hay không, đã khá hơn chút nào chưa……
Chẳng lẽ là có bệnh di truyền trong dòng họ, cho nên hai anh em đều có bệnh trạng giống nhau sao?
cô cả một đêm lo lắng, cho đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. không biết qua bao lâu, trên lầu đột nhiên có tiếng vang. cô bừng tỉnh, nhìn đồng hồ báo thức, đã qua giữa trưa rồi.
Tiểu Võ đâu? đã ổn chưa?
cô bất an lao ra, phát hiện không thấy người gác đâu nữa. cô hơi run lên, sau đó lại nghe thấy hình như có người đi lại trên tầng ba, cô theo trực giác chạy lên trên tầng, ngừng chân trước cửa phòng Tiểu Võ, bên trong có tiếng người nói chuyện.
Là Tiểu Võ sao?
cô mừng rỡ, không nghĩ nhiều trực tiếp đẩy cửa ra, lớn tiếng gọi:“Tiểu Võ, cháu đỡ chưa…”
cô im bặt, giọng nói biến mất trong cổ họng vì kinh ngạc hoảng sợ mà đang co rút lại. cô giống như bị điểm huyệt cứng đờ người, trợn mắt nhìn…
Người đàn ông chỉ mặc quần dài, để trần nửa người trên, đang nói chuyện điện thoại.
“cô vào đây làm gì?” Người đàn ông một tay chống hông, giận dữ trừng mắt nhìn cô.
Gương mặt tuấn tú lạnh lùng, giọng điệu cao ngạo, còn có tiếng nói trầm thấp kia …
Nam…… Nam Cung Thần Võ!!!
Anh ta về bao lâu rồi?
cô mở lớn miệng, hoàn toàn há hốc mồm.
“Khi Hiểu Niên đến nhớ phái thêm người đi ra sân bay đón, tôi muốn cô ấy bình an đến trước mặt tôi.”
Nam Cung Thần Võ nhíu mày, tiếp tục dặn dò, rồi vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó chuyển sang nhìn người đang ngu ngơ như pho tượng đá là cô, lạnh lùng nói:“không phải tôi cấm cô lên tầng ba rồi sao? cô còn dám xông lên? Là trí nhớ cô quá kém hay là nghễnh ngãng?”
A, không phải ảo giác, nghe những lời độc ác đã lâu không thấy này, cô thật xác định Nam Cung Thần Võ đã trở lại.
cô khẽ run lên một cái, mới vội vàng giải thích:“Là…… là tôi lên xem Tiểu Võ, tối hôm qua cậu ấy bị bệnh, dường như rất nghiêm trọng…… Cậu ấy đâu? Bây giờ ở đâu? không sao rồi chứ?”
cô nói xong nhìn bốn phía, gian phòng màu đen trắng này phòng tràn ngập phong cách đàn ông, thấy thế nào cũng không giống phòng Tiểu Võ, nhưng cô lại thường xuyên thấy Tiểu Võ đi vào phòng này nghỉ ngơi.
“Sao nào, cô rất lo lắng cho nó?” Nam Cung Thần Võ hừ nhẹ.
“Đương nhiên. Cậu bé mới bảy tuổi, cha mẹ anh trai lại không ở bên, hình như cũng không có ai quan tâm……” cô bật thốt lên, nhưng phát hiện ra lông mày anh nhíu lại, lập tức sửa miệng: “À, ý tôi là…… Cậu bé rất độc lập tự chủ…… Anh đã đã trở lại, vậy là tốt rồi……”
“Hừ, không cần cô quan tâm, cô quan tâm chính mình là được rồi.” Anh xoay người cầm áo sơmi trên giường lớn.
cô kinh ngạc nhìn bả vai rộng cùng tấm lưng gầy gò của anh phát hiện vai phải anh có một vết sẹo bị phỏng, không khỏi ngẩn ngơ.
Ơ? Có một lần quần áo Tiểu Võ bị dính nước, vội vã cởi ra đi tắm. Khi đó, cô nhìn thấy vai phải cậu cũng có vết sẹo như vậy.
cô hỏi sao lại có vết sẹo này, cậu trả lời:“Trước kia không cẩn thận bị axit hắt vào.”
Khéo như vậy? trên người hai anh em đều có vết sẹo do axit? Lại còn ở cùng một vị trí, hình dạng cũng giống nhau?
“cô còn không đi ra ngoài? Thế nào? cô mượn cơ hội vào xem tôi thay quần áo sao?” Anh mặc áo sơmi, vừa cài cúc áo vừa đi về phía cô.
cô hoảng hốt, lấy lại tinh thần, vội vàng lùi ra cửa phòng.
“À, không phải, tôi lập tức đi đây……” Nhưng lùi được hai bước lại ngừng, hỏi: “Này…… Tiểu Võ đâu? Có thể nói cho tôi cậu ấy giờ đang ở đâu không? Tôi muốn xác định cậu ấy không sao……”
trên mặt anh hiện lên một tia biểu cảm kỳ lạ, nhìn cô chằm chằm: “Xem ra, cô thực sự là rất quan tâm ‘em trai’ bảy tuổi của tôi.”
“Tôi đương nhiên quan tâm cậu ấy, tuy rằng tiểu quỷ kia như ông cụ non, hơi xấu tính, không đáng yêu chút nào, nhưng nói thế nào chúng tôi cũng ở chung một thời gian, tôi cũng coi cậu ấy như em trai mình……” cô nói hăng say, hoàn toàn không phát hiện mỗi một câu cô phê bình Tiểu Võ lông mày anh lại nhướn cao dần lên.
“Nó cũng không hề hy vọng cô coi nó như em cô, bỏ bớt quan tâm của cô đi.” Anh tức giận nói.
“Sao lại không quan tâm? Ngày hôm qua cậu ấy thực sự không ổn. Bộ dáng đau đớn kia…… giống như hôm anh ở phòng nghiên cứu.” cô sốt ruột giải thích.
Sắc mặt anh hơi thay đổi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian